Tiếng Việt
Kinh sách được lưu giữ trong ngôi nhà nhỏ này không phải để cất cho đầy tủ, mà là để mở ra đọc, học và hành.
Kinh Phật, lời Tổ và những pháp âm, pháp ngữ mà Hòa Thượng Thích Từ Thông để lại đều như ngón tay chỉ mặt trăng. Đừng nhận ngón tay là mặt trăng; nhưng khi chưa thấy trăng, cũng chớ vội bỏ ngón tay.
Hãy nương lời dạy mà học. Hãy lắng lòng mà nghe. Hãy đem điều đã học soi lại chính mình và thực hành trong đời sống.
Rồi tự mình thấy, tự mình biết.
Mây đến, trăng không vì thế mà tối.
Mây tan, trăng cũng chẳng vì thế mà sáng thêm.
Mê và ngộ, được và mất, đến và đi — còn nắm giữ một bên thì vẫn còn mắc kẹt trong hai bờ đối đãi.
Học Phật không phải để góp nhặt thêm một mớ kiến thức làm sở hữu cho mình. Học Phật là để soi thấy cho rõ: cái gì ta còn chấp là “ta”, cái gì ta còn giữ là “của ta”.
Phiền não không phải để ghét bỏ, cũng không phải để nuôi dưỡng.
Nói “phiền não tức Bồ-đề” không có nghĩa đem phiền não biến thành Bồ-đề. Ngay nơi phiền não, nếu biết hồi quang phản chiếu, dùng ánh sáng Bát Nhã mà soi, sẽ thấy phiền não do duyên mà sinh, vốn không có tự tánh.
Hoa sen từ bùn mà mọc.
Bùn không phải là sen.
Nhưng lìa bùn, tìm đâu ra đóa sen thanh khiết?
Có Khổ.
Có nguyên nhân của Khổ.
Có sự chấm dứt Khổ.
Và có con đường đưa đến sự chấm dứt Khổ.
Bốn sự thật ấy, Đức Thế Tôn đã khai thị khi chuyển bánh xe Chánh Pháp lần đầu tại vườn Lộc Uyển. Tứ Diệu Đế không phải để chúng ta học thuộc lòng rồi dừng lại nơi chữ nghĩa.
Biết Khổ thì phải thấy nguyên nhân của Khổ. Thấy được nguyên nhân thì biết Khổ có thể chấm dứt. Muốn đến chỗ chấm dứt ấy thì phải đi trên con đường.
Phật pháp là để sống, để hành, để chứng nghiệm — không phải chỉ để đọc.
Nếu hôm nay bạn đến đây với một nỗi buồn, hãy ngồi yên một chút.
Đọc một trang kinh.
Nghe một thời pháp.
Thở một hơi thở trong tỉnh thức.
Rồi quay ánh sáng trở lại, nhìn thẳng vào thân và tâm mình.
Đạo không ở đâu xa.
Cũng đừng tìm một Đức Phật trong tâm để rồi lại nắm giữ thêm một hình bóng khác.
Hãy học.
Hãy hành.
Hãy quán chiếu.
Rồi tự mình thấy biết.
Nguyện cho bất cứ ai có nhân duyên bước vào ngôi nhà nhỏ này, dù chỉ dừng chân trong một khoảnh khắc, cũng gieo được một hạt giống Bồ-đề.
Nguyện những kinh điển, pháp âm, sách vở và lời giảng được gìn giữ nơi đây không trở thành những dấu tích của một thời đã qua, mà tiếp tục làm tăng thượng duyên cho những người hữu duyên hôm nay và cho cả những thế hệ mai sau — được học Pháp, hành Pháp và tự mình thể nghiệm lời Phật dạy.
Nguyện ánh sáng trí tuệ và tâm từ bi luôn đồng hành cùng người trên con đường trở về.
Nguyện những lời Pháp quý báu được gìn giữ và lưu truyền, để người hữu duyên hôm nay và mai sau vẫn còn được nghe, được đọc và được lợi lạc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
— Lời ngỏ từ Liễu Liễu Đường —
Liễu Liễu Đường được gìn giữ với tâm nguyện bảo tồn và chia sẻ kinh sách, pháp âm, những bài giảng và tư liệu giáo pháp của Như Huyễn Thiền Sư — Hòa Thượng Thích Từ Thông.
Xin sử dụng các mục trên trang để đọc kinh sách, nghe pháp âm, xem video hoặc tải tài liệu.
English
The books kept in this small house are not here to fill a shelf. They are here to be opened, studied, and lived.
The Buddha’s sutras, the words of the Patriarchs, and the talks and teachings left behind by the Most Venerable Thích Từ Thông are all a finger pointing at the moon. Do not mistake the finger for the moon. But while you have not yet seen the moon, do not be too quick to throw the finger away.
Take up the teaching and study it. Quiet the heart and listen. Turn what you have learned back upon yourself, and carry it into your daily life.
Then see for yourself. Know for yourself.
Clouds come — the moon does not darken.
Clouds part — the moon does not grow brighter.
Delusion and awakening, gain and loss, coming and going: hold to one side and you are still caught between two shores.
To study the Buddha’s way is not to gather up a store of knowledge and call it your own. It is to see clearly what you still hold as “I,” and what you still keep as “mine.”
Affliction is not to be hated. Neither is it to be fed.
To say “affliction is itself Bodhi” does not mean that affliction is turned into Bodhi. Right there within affliction — if you know how to turn the light around and shine it back, looking by the light of Prajñā — you will see that affliction arises from conditions and has no nature of its own.
The lotus grows out of mud.
Mud is not the lotus.
Yet apart from the mud, where would you find a lotus so pure?
There is suffering.
There is the cause of suffering.
There is the ending of suffering.
And there is a path leading to that ending.
These Four Truths the World-Honored One made known when he first turned the wheel of the Dharma in the Deer Park. The Four Noble Truths were not given for us to memorize and then stop at the words.
Know suffering, and you must see its cause. See the cause, and you know that suffering can end. And to reach that ending, you must walk the path.
The Dharma is to be lived, to be practised, to be realized — not merely read.
If you have come here today carrying sorrow, sit still a while.
Read a page of sutra.
Listen to one Dharma talk.
Take one breath in full awareness.
Then turn the light back and look straight into your own body and mind.
The way is not far off.
And do not go looking for a Buddha within the mind, only to end up holding on to one more image.
Study.
Practise.
Look closely.
Then see and know for yourself.
May whoever has the affinity to step into this small house, even pausing here a single moment, plant a seed of Bodhi.
May the sutras, the recorded talks, the books and the teachings preserved here not become the relics of a time gone by, but go on serving as a strong supporting condition for those with affinity today and for the generations to come — that they may study the Dharma, practise the Dharma, and know the Buddha’s teaching through their own experience.
May the light of wisdom and the heart of compassion walk with you on the road home.
May these precious words of Dharma be preserved and passed on, so that those with affinity, now and in generations to come, may continue to hear them, read them, and receive benefit from them.
Namo Shakyamuni Buddha.
— An opening word from Liễu Liễu Đường —
Liễu Liễu Đường is dedicated to preserving and sharing the sutra books, Dharma talks, recorded teachings, and Dharma materials of Như Huyễn Thiền Sư — Most Venerable Thích Từ Thông.
Please use the sections above to read the books, listen to the Dharma talks, watch the videos, or download the materials.